XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Làm Quả Phụ Thật Khó


phan 3

 Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp


 Editor: Linh.

Lúc gần tối, chẳng những sửa xong nóc nhà, Lý Tùng còn làm cho những hương thân giúp đỡ hắn một tay, mở miệng đều kêu Quế Thanh Thanh một tiếng đại tẩu, khiến đỏ ửng trên mặt Quế Thanh Thanh mãi vẫn chưa mất đi, cũng không biết Lý Tùng nói với người trong thôn như thế nào. Dù sao Quế Thanh Thanh cảm thấy, Lý Tùng cũng không thẳng thắn giống như bề ngoài, hắn đem hết tâm tư đều dùng đến trên người nàng.

Điều này làm cho Quế Thanh Thanh vừa vui mừng, vừa lo lắng, nhưng mà nghĩ đến kiếp trước Lý Tùng vẫn không cùng người khác thành thân, nàng lại thoải mái một chút. Ăn cơm tối xong, Lý Phúc Mãn từ trong ngực móc ra một vật, ngay trước mặt Lý Tùng mở ra khăn tay bọc bên ngoài, lộ ra một đôi vòng bạc, Lý Phúc Mãn vuốt ve hồi lâu, rồi mới hướng Quế Thanh Thanh nói: "Đại nhi tức, đây là vật mà bà bà ngươi lưu lại, nói là đặc biệt để lại cho con dâu trưởng, hôm nay hôn sự của ngươi và Đại Lang coi như đã định xong, cha giao cái này cho ngươi, làm tín vật đính hôn của hai người các ngươi, chờ Đại Lang xây xong nhà mới, các ngươi liền thành hôn đi."

Quế Thanh Thanh đỏ mặt nhận lấy "Cám ơn cha." Nàng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lý Tùng, nhất thời cảm thấy như có lửa ở sau lưng, cuống quít nói: "Cha, ngài bận rộn suốt một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Được, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, cũng đã bận rộn suốt cả một ngày rồi." Lý Phúc Mãn bắt tay sau lưng đi về nhà, Lý Tùng lại không chịu đi, từ lúc Quế Thanh Thanh nhận lấy đôi vòng bạc, nụ cười trên mặt hắn chưa từng ngừng lại, trong lòng còn có chút hài lòng nho nhỏ, nếu không phải buổi sáng hắn rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng chuyện sẽ không thuận lợi như vậy......

Quế Thanh Thanh cũng không nói chuyện với hắn, vội vàng trở lại phòng mình, không ngờ Lý Tùng lại đi vào theo, Quế Thanh Thanh nhất thời luống cuống: "Đại ca, cha nói rồi, đợi đến khi nào làm xong nhà mới viên phòng....."

Lý Tùng nói: "Về sau gọi ta Đại Lang, ta nói tất nhiên sẽ giữ lời, nàng đừng nghĩ lung tung." Hắn nói xong, từ trong ngực móc ra một tờ giấy đưa cho Quế Thanh Thanh: "Cái này nàng cầm, coi như là sính lễ đưa cho nàng."

"A....." Quế Thanh Thanh vừa nhìn, lại là ngân phiếu một trăm lượng, nàng nhất thời có chút kinh ngạc "Đại..... Đại Lang, sính lễ này quá nhiều, người bình thưỡng cũng chỉ có bốn năm mươi lượng, không phải chàng nói muốn xây nhà sao, vậy lúc dùng tiền....."

"Tiền xây nhà ta đã giữ lại, cái này cho nàng, nàng liền cầm, nhà bình thường bao nhiêu ta không cần biết, ta chỉ biết nàng không phải bình thường....."

Lời nói thẳng thắn này khiến lòng Quế Thanh Thanh rạo rực, nàng nhìn Lý Tùng một cái, dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong trên khuôn mặt hắn nhu hòa mấy phần, nhìn nghiêng căn bản không thấy được vết sẹo, ngược lại anh tuấn mười phần, cùng trượng phu đã chết có mấy phần giống nhau.....

Quế Thanh Thanh đang hoảng hốt, Lý Tùng nói: "Thanh Thanh, ngày mai đi thị trấn một chuyến đi!"

"A? Làm gì vậy?"

"Nàng nhìn quần áo của ta này, cái bọc quần áo giả trang bị người đánh cắp, chỉ còn lại một bộ này, ngay cả quần áo tắm rửa cũng không có, còn phải phiền toái nàng giúp ta may hai bộ mới."

Quế Thanh Thanh vội vàng đáp ứng, chần chờ một chút, nàng lại nói: "Nếu không.... Chàng đem quần áo này cởi ra ta giúp chàng giặt, phơi một đêm, ngày mai cũng mặc được."

Lý Tùng bận rộn một ngày, quần áo đã bẩn không nhìn ra hình dáng "Tốt." Hắn cũng không có khách khí, đem quần áo bên ngoài cởi ra đưa cho Quế Thanh Thanh, mình xoay người rời đi.

Quế Thanh Thanh mang quần áo của Lý Tùng đi giặt, nghĩ đến mới vừa rồi hiểu lầm hắn, không khỏi đỏ mặt, hồi lâu, lại nghĩ tới ngân phiếu hắn đưa, lòng không khỏi mềm mại, hắn còn là một nam nhân rất chu đáo đấy. Sống lại một lần, Quế Thanh Thanh đã không còn để ý có bao nhiêu tiền, mấu chốt là tâm ý của hắn.....

Ngày thứ hai Quế Thanh Thanh lại dậy sớm, ăn điểm tâm cùng công công chào hỏi, nàng liền một mình đi vào thành, lần này nhất định phải tìm được Viên Bàn Tử, nói gì cũng không thể bỏ qua cơ hội đoạt được thức ăn của Tống gia, kiếp trước nợ nàng, kiếp này nàng muốn bọn họ phải trả lại toàn bộ......

Quế Thanh Thanh một đường đi, thỉnh thoảng lại cùng thím, đại nương chào hỏi, trong thôn nhỏ cũng có bốn, năm mươi hộ gia đình, căn bản đều biết nhau, nhưng mà ánh mắt của những người này nhìn nàng có chút kỳ quái.

Quế Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, trong thôn không có bí mật gì, những họ hàng ngày hôm qua giúp đỡ trở về nói, đoán chừng một đêm, người cả thôn cũng biết chuyện của nàng và Lý Tùng , việc đệ muội thủ tiết tái giá với bác trước đây cũng không phải không có, đoán chừng bọn họ bàn tán mấy ngày là hết thôi.

Ra khỏi Lý gia thôn, Quế Thanh Thanh liền nghe thấy một trận bước chân dồn dập ở sau lưng, nàng quay lại, thì ra là Lý Tùng chạy tới "Đại.... Đại lang, có chuyện gì vậy?"

Lý Tùng nói: "Ta sẽ phải làm ruộng, cũng đi thị trấn mua một con bò, vừa đúng lúc cùng nàng thuận đường."

Quế Thanh Thanh chau mày "Lúc này mua bò..... Sợ là sẽ mua không được. Nhà nhà đều phải trồng trọt, người nào sẽ chịu bán bò lúc này? Không bằng chờ cày xong vụ xuân rồi lại đi mua, khi đó giá tiền cũng rẻ hơn một chút......"

Lý Tùng cười nói: "Nàng nói đúng, nhưng mà không mua được bò, mua một con la hoặc một con lừa cũng được, tóm lại hôm nay đi thử vận may một chút, có thể mua được rất tốt, không mua được cũng không sao."

Quế Thanh Thanh im lặng, không biết hắn thật sự muốn mua bò hay là cố ý muốn phụng bồi nàng vào thành, đoán chừng là phần sau chiếm đa số, trong nhà năm mẫu ruộng cạn hai mẫu ruộng nước, về điểm này không có trâu cày cũng vẫn làm được. Nếu là bình thường, Lý Tùng muốn đi theo nàng cũng không có gì, nhưng mà hôm nay nàng muốn cùng Viên Bàn Tử nói chuyện, có Lý Tùng ở một bên cũng không tốt, thay đổi suy nghĩ, có hắn ở bên cạnh, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, dù sao Viên Bàn Tử cũng không phải người bỏ đi, có lẽ Lý Tùng cũng có thể giúp đỡ mình....

Quế Thanh Thanh vừa đi vừa đánh chủ ý, Lý Tùng cho là hắn quá nóng vội, chọc Quế Thanh Thanh không vui, liền dò hỏi: "Thanh Thanh, chuyện của chúng ta, nàng có phải cũng nên về nhà mẹ đẻ nói cho bọn họ biết một tiếng hay không? Tránh cho cha mẹ nàng đánh chủ ý."

"Ừ, ta muốn hôm nay đi thị trấn mua ít đồ, ngày mai về nhà mẹ đẻ xem một chút....." Lý Tùng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm "Nàng muốn mua cái gì? Hôm nay đều có ta đến trả tiền, tối hôm qua bảo nàng mua vật liệu may mặc, quên chưa đưa bạc cho nàng."

Quế Thanh Thanh thầm nghĩ, ngươi là cố ý đi? Cũng thật biết tìm cớ theo ta đến thị trấn. Ngoài miệng lại cười nói: "Chàng đã cho ta ngân phiếu rồi mà."

"Đó là sính lễ, không giống nhau. Ta ở tiêu cục còn tích trữ hai cái rương, bên trong có mấy thứ đồ, ta cảm thấy thích hợp để nàng dùng......"

Quế Thanh Thanh khóe miệng vểnh lên, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mãi cho đến đi đến huyện thành, Lý Tùng nói: "Chúng ta đi của hàng tơ lụa Thụy Sinh Tường đi, nghe nói đó là cửa hàng tơ lụa tốt nhất cả huyện thành."

Quế Thanh Thanh không muốn gặp lại Tống Tử Kiều, nàng vội nói: "Chúng ta không cần đi cửa hàng tốt nhất đâu, nơi đó đồ tuy tốt, nhưng không thích hợp cho chúng ta dùng. Ta cảm thấy cửa hàng tơ lụa Hằng Thịnh Tường cũng không đến nỗi, vừa đúng ta cũng cần tìm lão bản của bọn họ có chút việc....."

Lý Tùng kinh ngạc nhìn Quế Thanh Thanh một cái, nhưng mà cũng không nói gì, trùng hợp bên đường có một tiệm may, hắn liền đi vào xem một chút, Quế Thanh Thanh cho là hắn mua quần áo, cũng không ngăn cản, dù sao chờ nàng mua vải làm xong quần áo, cũng phải mất mấy ngày, nhìn bộ dạng Lý Tùng cũng không tiếu tiền, mua một bộ quần áo tắm rửa cũng không có gì.

Không nghĩ tới Lý Tùng ở tiệm may đi một vòng, chỉ vào một bộ váy Thúy Yên màu lam nói: "Chủ quán, đem bộ quần áo này chọn một cái vừa người cho thê tử của ta thử một lần." Quế Thanh Thanh vội vàng nói: "Ta có quần áo mặc, không cần mua....."

"Thử một chút đi, nàng mặc nhất định đẹp mắt."

Chủ quán cũng giúp đỡ khuyên Quế Thanh Thanh, tiểu nương trong điếm đã sớm mang xiêm y thích hợp đến, lôi kéo Quế Thanh Thanh đi thử đồ, Quế Thanh Thanh nhìn giá tiền cũng không đắt, kiểu dáng quần áo nàng cũng thích, huống chi mấy năm này nàng cũng không có mua thêm bộ đồ mới nào, hôm nay Lý Tùng nguyện ý mua cho nàng, nàng cũng không nên từ chối nữa, đi theo tiểu nương kia vào phòng thử đồ.....

Đợi đến lúc Quế Thanh thanh ra ngoài, Lý Tùng nhìn không chớp mắt, bộ quần áo này cũng không đắt tiền, cũng không hở hang, chỉ là vải bình thường, nhưng mà chất liệu rất tốt, Lý Tùng cảm thấy Quế Thanh Thanh mặc sẽ đẹp mắt, không ngờ nàng thật sự mặc lên người, lại có một vẻ xinh đẹp khác, vai mảnh eo thon, đơn giản mà không mất đi thanh nhã, làm nổi bật đôi mi cong cong, đôi mắt như có dòng nước mùa thu chảy qua, so sánh cùng với bộ quần áo vải thô vừa rồi, quả thật tưởng như hai người.....

Những người khác trong điếm đều khen đẹp, nhất là ánh mắt của Lý Tùng, khiến Quế Thanh Thanh có chút mất tự nhiên, hắn gật đầu cười nói: "Đúng là đẹp mắt, mặc nó, đừng đổi." Lý Tùng vừa nói vừa trả tiền, liền chuẩn bị đi.

Quế Thanh Thanh vội vàng nói: "Đại Lang, chàng cũng nên mua một bộ quần áo ình."

"Không cần, ta thích mặc quần áo của nàng làm."

Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, giống như mình và hắn đã sớm là vợ chồng, đã từng làm cho hắn bao nhiêu bộ quần áo, Quế Thanh Thanh không khỏi đỏ mặt.

Hai người cùng đi ra tiệm may, Quế Thanh Thanh còn có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu đi theo sau Lý Tùng, cũng không nhìn đường liền va vào một người, Quế Thanh Thanh vội vàng nói: "Xin lỗi." Định thần lại nhìn người nọ, nàng nhất thời đổi sắc mặt, thật là oan gia ngõ hẹp, đụng vào người lại là Tống Tử Kiều!

Tống Tử Kiều nhìn thấy Quế Thanh Thanh, trong mắt lóe ra một tia sáng, hứng thú quan sát nàng: "Nàng là tiểu nương tử nhà ai?"

Quế Thanh Thanh chỉ thấy lỗ tai ong một tiếng nổ ra, kiếp trước hình ảnh Tống Tử Kiều sai người đánh chết nàng, đến nay vẫn còn như rõ ràng ở trước mắt, Quế Thanh Thanh cảm thấy chân tay lạnh như băng, phảng phất như chân không còn ở trên người mình, mặc dù mắt nhìn thấy miệng Tống Tử Kiều mở ra ngậm lại, nhưng căn bản không biết hắn đang nói gì. Lý Tùng đi ra mấy bước phát hiện Quế Thanh Thanh không có đi theo, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một nam tử xa lạ ngăn Quế Thanh Thanh lại nói chuyện, hắn mây bước chạy đến, phát hiện sắc mặt Quế Thanh Thanh không tốt lắm, hắn vội vàng lôi kéo cánh tay của Quế Thanh Thanh hỏi: "Thanh Thanh, nàng làm sao vậy?"

Quế Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần: "Đại Lang, ta không thoải mái." Nàng vừa nói, liền mềm mại ngã vào trong ngực của Lý Tùng. Lý Tùng vội vàng ôm lấy nàng "Đi, ta dẫn nàng đi y quán." Hắn nhớ vừa rồi mới đi qua một y quán. Lý Tùng ôm Quế Thanh Thanh đi thật nhanh, tựa như trong ngực không có người.

Quế Thanh Thanh ở trong ngực của Lý Tùng, ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể hắn, nhất thời vừa xấu hổ lại lúng túng, cũng không quên từ bả vai của Lý Tùng len lén nhìn về phía sau, cho đến khi không thấy được bóng dáng của Tống Tử Kiều, lúc này mới giùng giằng nói: "Đại lang, mau buông ta xuống, ta tốt hơn rồi, không cần đi y quán."

Lý Tùng vẫn có chút không tin, nhưng mà Quế Thanh Thanh giùng giằng muốn xuống, hắn chỉ đành phải để Quế Thanh Thanh xuống, vẫn còn cầm tay của nàng nói: "Tay nàng vẫn còn lạnh như băng, mới vừa rồi môi cũng không có màu sắc, rốt cuộc là thế nào? Hay để cho thầy thuốc xem qua một chút."

Quế Thanh Thanh vội vàng nói: "Ta thật sự không có việc gì, người nam nhân vừa rồi, tối hôm qua ta mơ thấy hắn hại chết ta, cho nên thấy hắn, ta liền sợ....."

"Lại có chuyện như vậy?"

Quế Thanh Thanh gật đầu một cái "Là thật." Người đọc sách không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà chuyện như vậy thà tin là có chứ đừng tin là không có, Lý Tùng nghe nàng nói như vậy, thật sự tin, hắn cầm tay Quế Thanh Thanh: "Nàng đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ nàng."



Chương 6: Viên Bàn Tử


 Editor: Linh.

Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh khăng khăng không đi y quán, liền đỡ nàng ngồi vào bên trong một gian hàng bán vằn thắn nghỉ ngơi một chút, lúc này không phải giờ cơm, chủ sạp cũng không nói gì, chẳng qua là Lý Tùng xấu hổ chiếm chỗ ngồi của người ta, liền gọi một bát vằn thắn để cho Quế Thanh Thanh ăn.

Quế Thanh Thanh cười nói: "Ta không đói bụng, chàng ăn đi."

"Nàng ăn đi, tay của nàng rất lạnh, một chén vằn thắn nóng này, cũng có thể khiến người ấm áp."

Quế Thanh Thanh không lay chuyển được hắn, liền ăn vài miếng, uống nước mì, trong chốc lát tay chân nàng không còn lạnh nữa, Quế Thanh Thanh thầm mắng mình không có tiền đồ, lại bị Tống Tử Kiều dọa sợ đến như vậy, bây giờ nàng cũng không phải thiếp của hắn, hắn không có tư cách tùy tiện đánh chết mình, sợ cái gì chứ?

Quế Thanh Thanh vốn ăn ít, hiện tại lại không đói bụng, ăn vài miếng thì không ăn được nữa, nhìn còn thừa lại hơn nửa chén vằn thắn, Quế Thanh Thanh có chút khó xử: "Đại Lang, ta ăn không được....."

Lý Tùng cười nói: "Ăn không hết thì để ta." Hắn bưng chén vằn thắn qua, vài ngụm đã ăn sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng uống cạn.

Quế Thanh Thanh đỏ mặt, bát đũa kia nàng đã dùng qua! Làm sao hắn không ngại chứ?

Lý Tùng cười nói: "Khá hơn chút nào chưa? Nếu tốt rồi thì chúng ta đi."

"Ừ, đi thôi." Quế Thanh Thanh đi theo hắn, hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tơ lụa Hằng Thịnh Tường, Viên Bàn Tử còn chưa đến, Quế Thanh Thanh chọn mấy khối vải, suy nghĩ xem có nên đi một chuyến đến xưởng nhuộm của Viên Bàn Tử hay không, nếu chờ đến khi Tống Tử Kiều xuống tay, vậy thì đã quá muộn.

Quế Thanh Thanh cùng Lý Tùng đang muốn ra cửa, chỉ thấy Viên Bàn Tử khoảng ba mươi tuổi đang tiến vào, khóe miệng Quế Thanh Thanh hiện ra ý cười, vội vàng kêu một tiếng: "Viên Hồng Hi !"

Viên Hồng Hi sửng sốt một chút, đôi mắt nhỏ híp một cái "Ngươi biết ta?"

Quế Thanh Thanh nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói: "Vốn là nghe nói Đông gia Hằng Thịnh Tường là một Bàn Tử, mới vừa rồi nhìn thấy ngài, liền thử gọi một tiếng, không nghĩ đến thật sự là ngài..... Chỗ nào không lễ phép xin hãy thứ lỗi, nghe nói xưởng nhuộm nhà các ngài gặp chút phiền toái."

Viên Hồng Hi nghe được câu sau cùng, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: "Là ai nói?"

Quế Thanh Thanh thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nàng mỉm cười nói: "Có thể nói chuyện một chút sao?"

Tơ lụa của Viên Hồng Hi cạnh tranh không lại Tống gia, liền muốn tìm lối thoát mở một xưởng nhuộm, nào biết sau khi ném vào tuyệt bút tiền bạc đầu tiên, sư phó trả lương ời đến lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất tích, đồ đệ của hắn nhuộm ra màu sắc không được tốt, thương gia đặt hàng ban đầu rối rít trả lại hàng, khiến Viên Bàn Tử sứt đầu mẻ trán. Vốn định lại mời những người khác đến trấn giữ, nhưng người hiểu và theo nghề này ít lại càng ít, trong lúc cấp thiết không tìm được người thích hợp, hết lần này đến lần khác trước sau là một hóa đơn lớn, nếu mà muốn lui đơn thì phải đảm bảo đền bù tổn thất, không lui đơn thì lại làm không được.....

Mấy ngày nay Viên Bàn Tử lo lắng đến phát hỏa, người gầy đi không ít, cả miệng đều là vết bỏng rộp lên. Hắn nghe Quế Thanh Thanh nói lời này, lại nhìn thần thái của nàng, khí độ, phong vận, thì có chút đoán không ra, không biết Quế Thanh Thanh muốn làm cái gì, nhưng mà Viên Bàn Tử là một người thông minh, nếu nữ nhân này tìm hắn, nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, hắn vội vàng nói: "Mời vào bên trong nói chuyện."

Quế Thanh thanh nhìn Lý Tùng một cái: "Đại Lang, chàng cũng đi theo."

Theo Viên Hồng Hi đi đến một phòng khách nhỏ, có tiểu nhị đưa trà lên, Quế Thanh Thanh nhấp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Trong lúc vô tình ta nghe có người nói, 'muốn lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh xưởng nhuộm của Viên gia, đợi đến khi nào bọn họ không chống đỡ nổi sẽ ra tay, như vậy giá tiền sẽ rẻ một chút."

Viên Bàn Tử lập tức biến sắc "Là ai nói?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Là ai nói không quan trọng. Nếu như xưởng nhuộm của Viên gia không chống đỡ nổi nữa, sớm muộn cũng phải ra tay."

Viên Bàn Tử nhìn chằm chằm Quế Thanh Thanh "Hôm nay ngươi đến đây, không phải chỉ để nói những lời này đi?"

"Đương nhiên là không phải." Quế Thanh Thanh nói: "Năm đó lúc mẫu thân ta lâm chung, đã để lại cho ta mấy tổ truyền dệt nhuộm bí truyền, ta vẫn muốn có một xưởng dệt nhuộm của riêng mình..... Không biết ngài đối với mấy phương thuốc này có cảm thấy hứng thú hay không?"

Viên Bàn Tử nghi hoặc nhìn Quế Thanh Thanh "Không biết là phương thuốc dệt nhuộm nào?"

Quế Thanh Thanh nhàn nhạt nói: "Vải bông màu hồng nhạt có hoa văn mây tía và cành hoa , ngươi cũng đã nghe qua rồi chứ? Vải này lấy màu hồng, lam, đỏ ba loại màu này in lồng vào với nhau......"

Đương nhiên Viên Bàn Tử đã nghe nói qua, hắn nghe xong liền kích động, mặc dù hắn mới vào nghề này, nhưng cũng bỏ vào không ít công sức, hắn đã gặp qua loại vải này, người nhìn vào giống như bảy sắc cầu vồng bồng bềnh ở cuối chân trời, tạo thành ráng ngũ sắc hoa mỹ, ở giữa tô điểm năm cành hoa mai, hoa anh đào, hồng diệp, đủ loại hình dáng hoa văn, là loại hình hoa văn truyền thống, nếu hắn có được loại tay nghề này, cho dù xưởng dệt nhuộm của hắn chỉ có một loại này, cũng đủ cho hắn đặt chân hành nghề !

Quế Thanh Thanh lại nói tiếp: "Còn có vải in hoa màu vàng nhạt." Viên Bàn Tử vẻ mặt chấn động, loại vải này lấy sợi cây gai dệt thành, tính chất nhẹ nhàng mềm mại. Vải bông in màu vàng nhạt, lấy năm loại hoa tô điểm, tao nhã thanh tú, loại vải bông này cho đến bây giờ, vùng Giang Nam cũng chỉ có một nhà xưởng dệ nhuộm có tay nghề này.

Quế Thanh Thanh còn ngại Viên Bàn Tử chưa đủ khiếp sợ, tiếp tục ném ra mồi câu lớn: "Vải in cành hoa có màu lam." Vải này lấy màu lam nhuộm, lại lấy năm màu hoa cúc, hồng hiệp tô điểm đủ loại hoa văn truyền thống.

Thời điểm này, vải vóc bình thường đều cùng một loại màu sắc, xưởng nhuộm ra vải bông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dệt nhuộm nơi đó đều là đại sư phụ đứng đầu hành nghề, chính là có tiền cũng khó mời được.

Đôi mắt nhỏ của Viên Bàn Tử nháy lấp lánh: "Không biết vị phu nhân này xưng hô như thế nào?"

Quế Thanh Thanh nhìn Lý Tùng một chút, cười nói: "Vị này đương gia nhà ta, họ Lý."

"Ai u, thất lễ thất lễ." Viên Bàn Tử vội vàng đứng dậy vái chào Lý Tùng.

Lý Tùng cười nói: "Ta đối với những thứ này không hiểu, tất cả đều do thê tử của ta làm chủ." Thật ra thì trong lòng hắn rất kinh ngạc, lúc này Quế Thanh Thanh trầm ổn, tao nhã, hoàn toàn không giống với tiểu nữ nhân e lệ, cần được bảo vệ trong ấn tượng của hắn.

Viên Bàn Tử đối với Quế Thanh Thanh nói: "Nếu phu nhân biết phương thuốc nhuộm in hoa, không biết đối với kỹ thuật biết được bao nhiêu?"

Chỉ biết phương thuốc, không biết kỹ thuật cũng uổng công. Đây là Viên Bàn Tử sợ trong đó có bẫy, cố tình kiếp trước Quế Thanh Thanh đối với dệt nhuộm rất để ý, tự mình không biết học được bao nhiêu, nàng liền nhàn nhạt nói: "Thật ra thì, phương pháp phối chế in hoa này, trước sau tổng cộng có bốn tờ, riêng là biết một cái trong đó, cho dù biết ba tờ trong đó, cũng không được. Ở trong quá trình làm việc, còn có dạy, có những bước, trước tiên phải làm phai màu, sau đó sẽ nhuộm lại màu....."

Viên Bàn Tử vội vàng nói: "Toàn bộ ba cách điều chế này ta đều muốn, không biết phu nhân có điều kiện gì?"

"Ta muốn không nhiều lắm, dệt nhuộm Viên thị ta muốn bốn thành lợi nhuận."

Xưởng dệt nhuộm của Viên Bàn Tử mới xây, quy mô còn nhỏ, tổng cộng đầu tư hơn năm nghìn lượng bạc trắng, bốn thành lợi nhuận cũng chỉ có hai nghìn hai, dùng giá tiền này mua ba loại phương pháp in hoa, bây giờ không tính là đắt, nhưng mà nếu kỹ xảo này là thật, như vậy tương lai xưởng dệt nhuộm sẽ kiếm được rất nhiều, cái này khiến cho Viên Bàn Tử có chút nhức nhối, hắn vừa định mặc cả, Quế Thanh Thanh nói tiếp: "Thật ra thì nếu ta chờ xưởng dệt nhuộm này đổi chủ lại tới nói, cái giá tiền này cũng có thể định xuống, hơn nữa thực lực của hắn, nhất định phải vượt qua Viên thị."

Lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, Viên Bàn Tử nhất thời phải đem lời muốn nói nuốt trở về "Không dám không dám, bốn thành lợi nhuận không có vấn đề, mấu chốt là đại sư phụ xưởng dệt nhuộm của ta mời tới, hắn....."

Quế Thanh Thanh đối với chuyện năm đó không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng đã sớm đoán được bảy tám phần, không phải là Tống Tử Kiều biết Viên Bàn Tử muốn mở xưởng dệt nhuộm, liền bố trí thế cục như vậy, đả kích Viên Bàn Tử đồng thời, chính hắn cũng tính toán muốn nhặt được một món lợi lớn, đại sư phó bị mất tích đó, đoán chừng chính là do Tống Tử Kiều giở trò quỷ.

Thủ đoạn như vậy, sau này Tống Tử Kiều có sử dụng lại mấy lần, thật là không làm cũng được hưởng. Chẳng qua hắn chưa bao giờ nghĩ đến, lúc trước hắn cho phép Quế Thanh Thanh ra vào thư phòng, Quế Thanh Thanh đã sớm chú ý đến mấy tờ phương thuốc dệt nhuộm mà Tống Tử Kiều coi trọng rồi, sau đó đối với kỹ thuật dệt nhuộm cũng đặc biệt để ý, không có hắn, bởi vì mấy thị thiếp khác của Tống Tử Kiều có thai, Quế Thanh Thanh muốn làm đường lui cho con trai của mình, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng.

"Không cần Đại Sư Phó cũng có thể làm, ngươi chỉ cần tìm một sư phó hiểu kỹ xảo dệt nhuộm, ta có thể chỉ điểm hắn một chút. Đương nhiên, tốt nhất là người này phải ký khế ước bán thân, phải có lòng trung thành."

Thật ra thì Quế Thanh Thanh không nói, Viên Hồng Hi cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, người mang tuyệt kỹ, bình thường là đời đời tương truyền, quan trọng giống như tính mạng của mình, không phải là vạn bất đắc dĩ, nào có người chịu tùy tiện lấy ra.

Rất nhiều kỹ xảo gì đó, chẳng qua là cách một tầng giấy của sổ rất mỏng, chỉ cần đâm, hay là người trong nghề chỉ điểm một cái là có thể biết được chuyện gì xảy ra, đây cũng giải thích vì sao rất nhiều Đại sư phụ coi trọng .... của mình, không muốn dạy đồ đệ, còn có câu nói "Dạy tốt đồ đệ thì sư phụ chết đói".

Viên Bàn Tử cảm thấy giờ phút này trên trời rơi xuống một chiếc bánh, hắn không chút nào chậm trễ soàn soạt soàn soạt viết một cái khế ước, lại xin hàng xóm cửa hàng Đông gia làm người chứng kiến.

Quế Thanh Thanh suy nghĩ một chút, đem Lý Tùng gọi vào, hỏi: "Đại Lang, chàng có ý kiến gì không?"

Lý Tùng cảm thấy: "Ta chính là cảm thấy quá hời cho hắn, thật ra thì nàng muốn năm phần lợi nhuận hắn cũng không có ý kiến."

"Nhưng mà hắn là một người buôn bán lão luyện." Kiếp trước Viên Bàn Tử ở trong giới thương nhân của Thanh Phổ huyện vẫn có chút danh vọng.

Quế Thanh Thanh giải thích: "Hai chúng ta đều không thích hợp kinh doanh cửa hàng, con cái gia đình thương nhân tương lai đều không thể tham gia thi cử, tốt nhất chúng ta đừng mang danh thương nhân. Cho nên trên khế ước này, vẫn nên viết tên ta đi ! Tương lai chàng là nhất gia chi chủ, nếu như viết lên tên của chàng, chúng ta về sau sẽ là gia đình thương nhân. Viên lão bản bỏ nhiều sức lực, nhận nhiều lợi nhuận hơn cũng là phải."

Lý Tùng nghe Quế Thanh Thanh nói hắn là nhất gia chi chủ, nhất thời cười đến không thấy mắt đâu: "Thanh Thanh, đây là phương thuốc mẹ nàng lưu lại, đương nhiên là của hồi môn của nàng, nàng nói như thế nào thì là như vậy."

Quế Thanh Thanh thử dò xét ý tứ của hắn, cười nói: "Đây là của mẹ ta để lại cho ta và tỷ tỷ, chẳng qua thời điểm mẹ ta qua đời, tỷ tỷ ta đã xuất giá, mẹ ta kể, phương thuốc này nếu đổi thành tiền, ta nguyện ý cho tỷ tỷ bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Cho nên sau này ta cũng không nói cho tỷ tỷ là có chuyện như vậy, nhưng mà sau này lấy được tiền, ta muốn chia cho nàng một phần....."

Lý Tùng không sao cả nói: "Chuyện này tùy ý nàng." Hắn vốn cũng không trông cậy vào Quế Thanh Thanh sẽ có của hồi môn, đương nhiên đối với chuyện này không thèm để ý.

Quế Thanh Thanh nhìn khế ước kỹ một chút, lại đưa cho Lý Tùng, nàng cũng không biết Lý Tùng có biết chữ hay không, nhưng mà nhìn Lý Tùng nghiêm túc nhìn khế ước một lần từ đầu đến cuối, Quế Thanh Thanh biết hắn nhất định biết chữ.

Thanh Thanh: "Ký tên đồng ý đi."

Ký xong khế ước, còn phải đến nha môn đăng ký lưu vào sổ, đoàn người chạy đến nha môn.

Quế Thanh Thanh vừa đi vừa cùng Lý Tùng giải thích: "Ta vốn muốn cầm phương thuốc này đổi tiền chữa bệnh cho Tứ lang, bất đắc dĩ là Thanh Phổ huyện của chúng ta không có xưởng dệt nhuộm, đi sang nơi khác, ta là một nữ nhân có chồng không dám đi, cho nên hôm nay mới có cơ hội....."

Lý Tùng cầm tay Quế Thanh Thanh nói nhỏ: "Nàng hết lòng vì Tứ lang, cha khen nàng không ít....."

Quế Thanh Thanh trong lòng ấm áp, cười nói: "Hôm nay vừa đúng lúc đi nha môn, không bằng chúng ta cùng nhau đem hộ tịch sửa lại."

Lý Tùng cười nói: "Được." Sửa lại hộ tịch hai người họ sẽ chân chính trở thành người một nhà, Lý Tùng hưng phấn không biết nên nói cái gì cho phải, chính là cười khúc khích.

Đoàn người vừa mới đi tới cửa nha môn, chỉ thấy Huyện lệnh một thân quan phục đang cung tiễn một người trẻ tuổi ra cửa, hai người trò chuyện vui vẻ, người trẻ tuổi kia nhận lấy dây cương từ tay người làm, vừa muốn lên ngựa, chợt thấy Lý Tùng, nhất thời cả mặt đều là vui mừng "Lý Tùng? Không nghĩ đến huynh lại sống tại huyện Thanh Phổ! Làm ta tìm thật khó!"

Lý Tùng sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh cười chắp tay "Thì ra là Tần công tử, hạnh ngộ!"
Phan_4
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .